Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân 81-94. Các đoàn thể hiệp hội
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân 81-94. Các đoàn thể hiệp hội
Document Actions

Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân

81-94. Các đoàn thể hiệp hội

1.        CÁC LOẠI HIỆP HỘI

“Trong Giáo hội có nhiều hiệp hội khác với các Hội Dòng Tận hiến và các Tu đoàn Tông đồ, trong đó gồm những tín hữu, giáo sĩ hay giáo dân, hoặc gồm cả giáo sĩ và giáo dân chung nhau hoạt động, tìm cách cố gắng sống đời hoàn thiện hơn, hoặc cổ động phụng tự công cộng hay đạo lý Kitô giáo, hoặc lo thực hành các việc tông đồ khác như truyền bá Phúc Âm, công tác đạo đức hoặc bác ái, thấm nhuần tinh thần Kitô giáo vào trật tự trần gian.

Các tín hữu nên ghi tên vào các hiệp hội nào đã được nhà chức trách có thẩm quyền trong Giáo hội thành lập, ban khen hoặc giới thiệu.” (Ðiều 298. §1§2)

 

2.        CÁC HIỆP HỘI CÔNG GIÁO

“Không một hiệp hội nào được mang danh là Công giáo nếu không được sự đồng ý của nhà chức trách có thẩm quyền trong Giáo hội, chiếu theo điều 312.” (Ðiều  300). Phần sau đây sẽ giải thích nhóm từ “nhà chức trách có thẩm quyền cho thiết lập hiệp hội.”

 

3.        BẢN QUYỀN THIẾT LẬP

“Nhà chức trách có thẩm quyền thành lập các hiệp hội công là:

- Tòa Thánh, đối với các hiệp hội có tính cách hoàn vũ và quốc tế.

- Hội đồng Giám mục trong lãnh thổ của mình, đối với các Hiệp hội quốc gia, tức là các Hiệp hội được thành lập để hoạt động trong toàn quốc,

- Giám mục Giáo phận trong lãnh thổ của mình, đối với các hiệp hội thuộc Giáo phận; tuy nhiên, Giám quản Giáo phận không có thẩm quyền này; đừng kể những Hiệp hội mà quyền thành lập đã được dành cho những người khác do đặc ân Tòa Thánh.

Để thành lập hữu hiệu một hiệp hội hoặc chi nhánh của Hiệp hội trong Giáo phận, cần phải có sự đồng ý bằng giấy tờ của Giám mục Giáo phận, dù trong trường hợp sự thành lập được cấp do đặc ân Tòa Thánh. Tuy nhiên, sự đồng ý của Giám mục Giáo phận cho phép lập một tu viện cũng có giá trị cho việc thành lập trong chính tu viện hay ở nhà thờ kế cận, một hiệp hội riêng của Dòng ấy.” (Ðiều 312. §1§2)

Các thẩm quyền dưới quyền Giám mục Giáo phận không thấy được luật qui định cho quyền thành lập hiệp hội. Vì thế, khi một hiệp hội được thành lập trong cấp bậc giáo xứ cần lưu ý về việc xin phép hay chuẩn y của Bản quyền địa phương. Ngoài ra, cũng cần để ý đến tính cách pháp nhân theo Giáo luật và luật dân sự của hiệp hội được thành lập, nhất là trong các vấn đề có liên hệ tới việc chi thu tài chánh. 

 

4.        TÍNH CÁCH PHÁP NHÂN

“Một hiệp hội công, cũng như Liên đoàn các hiệp hội công, được hưởng tư cách pháp nhân do chính nghị định thành lập của nhà chức trách có thẩm quyền trong Giáo hội nói ở điều 312, và nhận lãnh sứ mệnh, tùy theo tầm mức cần thiết, để đạt được những mục tiêu mà mình đã chủ tâm theo dõi.” (Ðiều 313)

 

5.        CHUẨN NHẬN NỘI QUY

“Nội quy của bất cứ hiệp hội nào, cũng như sự xét lại hay sửa đổi chúng, đều cần được sự phê chuẩn của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo hội đã cho phép thành lập, chiếu theo điều 312, triệt 1.” (Ðiều 314)

 

6.        CẤP TRÊN CỦA HIỆP HỘI

“Các hiệp hội công có thể tự do thích ứng những đường hướng phù hợp với bản chất riêng, và được điều hành chiếu theo nội qui, dưới sự hướng dẫn tối cao của giáo quyền nói ở điều 312, triệt 1.” (Ðiều 315)

 

7.        HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI

“Ai đã công khai từ bỏ Đức Tin Công giáo hoặc đã lìa khỏi sự hiệp thông với Giáo hội, hoặc đã bị án vạ tuyệt thông đã tuyên bố hay tuyên kết, thì không thể được thâu nhận vào các hiệp hội công cách hữu hiệu.

Những ai đã trở thành hội viên hợp lệ, mà mắc vào trường hợp nói trên, sau khi đã cảnh cáo, sẽ bị sa thải khỏi hiệp hội, chiếu theo nội quy; tuy nhiên, đương sự có quyền thượng tố lên Giáo quyền như qui định nơi điều 312, triệt 1.” (Ðiều 316 §1§2)

Trong qui định này, cần lưu ý tới trường hợp án vạ tuyệt thông đã tuyên bố hay tuyên kết do giáo quyền. Những người bị vạ tuyệt thông tiền kết không thấy đề cập đến ở đây. Tuy nhiên, một phạm nhân bị vạ tuyệt thông tiền kết cần ý thức đến điểm này.

 

8.        TUYÊN ÚY HIỆP HỘI

“Nếu trong nội quy không dự liệu cách khác, thì Giáo quyền nói ở điều 312, triệt 1, có thẩm quyền phê chuẩn vị chủ tịch của một hiệp hội công đã được chính họ bầu lên, hoặc bổ nhiệm một người đã được đề cử hoặc chỉ định theo luật riêng; cũng chính giáo quyền ấy bổ nhiệm một Tuyên úy hoặc Linh giám, sau khi đã tham khảo ý kiến với các nhân viên cao cấp của hiệp hội khi thuận tiện.

Qui luật trên đây cũng được áp dụng cho các hiệp hội đã được thành lập do các phần tử của các Dòng tu nhờ đặc ân của Tòa Thánh, ở ngoài các nhà thờ riêng hay nhà riêng của Dòng. Tuy nhiên, đối với các hiệp hội được thành lập do các phần tử của các Dòng tu tại nhà thờ riêng hay tại nhà riêng của Dòng, thì việc bổ nhiệm hay phê chuẩn vị chủ tịch và tuyên úy thuộc quyền của Bề Trên Dòng, chiếu theo qui tắc của nội qui.

Trong các hiệp hội không phải là hiệp hội giáo sĩ, các giáo dân có thể giữ chức vụ chủ tịch. Tuyên úy hoặc Linh giám không nên lãnh trách nhiệm chủ tịch, trừ khi nội quy đã định cách khác.

Trong các hiệp hội công của tín hữu được tổ chức để thi hành việc tông đồ cách trực tiếp, những người đang giữ trách vụ lãnh đạo trong các đảng phái chính trị không được làm chủ tịch.” (Ðiều 317, §1§2§3§4)

 

9.        ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI

“Trong những hoàn cảnh đặc biệt, khi có lý do hệ trọng đòi hỏi, Giáo quyền nói ở điều 312, triệt 1, có thể chỉ định một ủy viên, tạm thời nhân danh mình điều khiển hiệp hội.

Chủ tịch hiệp hội công có thể bị truất chức vì lý do chính đáng, bởi người đã bổ nhiệm hoặc đã phê chuẩn sau khi đã tham khảo ý kiến của chính chủ tịch và các nhân viên cấp cao của hiệp hội, chiếu theo quy tắc của nội qui. Tuyên úy cũng có thể bị thải hồi, chiếu theo quy tắc của các điều 192-195, do chính thẩm quyền đã bổ nhiệm.” (Ðiều 318. §1§2)

 

10.    TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

“Nếu không định liệu thể khác, một hiệp hội công đã thành lập hợp pháp sẽ quản trị mọi tài sản đang có, chiếu theo qui tắc của nội quy và dưới sự chỉ đạo tối cao của Giáo quyền nói ở điều 312, triệt 1; hàng năm phải tường trình việc quản lý với Giáo quyền ấy.

Việc sử dụng các đồ dâng cúng hay bố thí đã nhận được cũng phải tường trình chính xác với Giáo quyền ấy.” (Ðiều 319. §1§2)

 

11.    GIẢI TÁN HIỆP HỘI

“Các hiệp hội đã do Tòa Thánh thành lập, thì chỉ có Tòa Thánh mới có thể giải tán.

Vì những lý do hệ trọng, Hội đồng Giám mục có thể giải tán các hiệp hội đã do chính Hội đồng thành lập; Giám mục Giáo phận có thể giải tán các hiệp hội do chính Ngài thành lập, cũng như những hiệp hội đã được các phần tử của các Dòng tu thành lập do đặc ân Tòa Thánh với sự ưng thuận của Giám mục Giáo phận.

Nhà chức trách có thẩm quyền không nên giải tán một hiệp hội công, nếu chưa tham khảo ý kiến với chủ tịch và các nhân viên cao cấp khác của hiệp hội.” (Ðiều  320, §1§2§3)

 

12.    THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HIỆP HỘI

“Các giáo dân cần quý trọng các hiệp hội được thiết lập nhằm những mục đích thiêng liêng như qui định nơi điều 298, đặc biệt các hiệp hội chủ truơng cố gắng rao truyền tinh thần Kitô giáo vào trật tự trần thế, và nhờ vậy, phát triển sự liên kết khắng khít hơn trong việc gìn giữ Đức Tin.” (Ðiều 327)

 

13.    LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIỆP HỘI

“Những ai điều khiển các hiệp hội giáo dân, kể cả các hiệp hội được thành lập do đặc ân Tòa Thánh, hãy lo để các hiệp hội của mình cộng tác với các hiệp hội khác và ở đâu thấy thuận lợi, hãy sẵn lòng giúp đỡ các công cuộc Kitô giáo khác, nhất là các công cuộc hiện đang sinh hoạt trong cùng lãnh thổ.” (Ðiều 328)

 

14.    ĐÀO TẠO HỘI VIÊN HIỆP HỘI

“Các chủ tịch của các hiệp hội giáo dân phải lo liệu cho các hội viên được đào tạo tương xứng để thi hành hoạt động tông đồ riêng của các giáo dân.” (Ðiều 329)

by frjoe — last modified 2007-07-18 04:21

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.