You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 1. Hôn nhân vì bị ép buộc.
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

1. Hôn nhân vì bị ép buộc.

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Trước hết đến với Cha, con xin cầu ơn Chúa xuống cho Cha được dồi dào sức khỏe, đầy ơn lành của Chúa để Cha dẫn dắt đoàn chiên của Chúa vững vàng trong lời cầu nguyện của Cha.

Thưa Cha con viết thư này đến với Cha, và mong Cha giải đáp giúp đỡ con trong việc Hôn phối của con, con hiện đang sống ở Adelaide.

Thưa Cha vào lúc con 18 tuổi (1980), còn sống chung với gia đình cha mẹ. Một buổi nọ, trong lúc đi làm vào giờ nghỉ trưa ba con đã bị trúng gió và chết sau đó. Con được mẹ sai đi báo tin cho thân nhân ở xa. Sau một đêm, hôm sau trở về nhà, trong lúc gia đình đang phát tang ba, con được cho biết là gia đình đã đồng ý cho anh Th. chịu tang ba con, mà trước đó con chưa hề biết đến chuyện này. Con cũng chẳng nói hay phản đối gì dù lòng con không muốn và thương yêu gì người con trai đó. Rồi từ lúc đó đến ngày đám hỏi là qua 100 ngày từ khi ba con mất, con cũng phản đối, nhưng không bằng lời nói mà con chỉ không chịu nói hay hỏi han gì đến anh Th. này khi anh đến nhà con chơi, hay khi được mẹ con mời ở lại dùng bữa trong gia đình cũng vậy. Gia đình con muốn con đích thân để mời anh ở lại, con cũng nhất định không chịu nói hay mời ở lại. Thế rồi mọi việc cũng qua đi.

Sau một thời gian con lại bị mẹ con la rầy, nếu vì bình thường thì cũng không sao, đàng này con còn bị dọa phải đuổi ra khỏi nhà nếu con không bằng lòng lấy anh Th... Con vẫn lặng câm chẳng nói gì. Có lẽ vì bản tính của người con gái Việt Nam chỉ âm thầm chịu đựng mà không chịu thố lộ bầy giải gì. Đã vậy, con còn bị người anh ruột đánh đấm con. Con chỉ biết ra sau hè mà ngồi khóc cho riêng mình.

Rồi việc gì phải tới cũng đã tới. Đến ngày đám hỏi con vẫn gượng vui vẻ ra chào họ đàng trai. Lúc tiệc gần tàn, bà ngoại con có bắt bẻ vì buồng cau bị lẻ nhánh thế là cuộc cãi vã bắt đầu. Sau đó họ đàng trai rút lui không muốn cưới hỏi nữa.

Mẹ con lại nhà đàng trai nói gì con cũng không rõ. Con chỉ được biết có một điều mẹ con nói rằng bà ngoại con không sanh ra con nên không biết thương con (con xin nói đây là ông bà ngoại nuôi má con từ lúc còn nhỏ). Trong lúc đàng trai về thì anh Th. này vẫn ở lại, nói với con rằng dù thế nào đi nữa anh vẫn cưới con. Anh Th. hỏi con nghĩ gì, con cũng chẳng biết nói gì, vì con đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mong cho thành sự thật là không cưới nữa. Thế nhưng rồi mọi chuyện vẫn êm xuôi khi mẹ con đã nói gì với họ từ đó đến ngày cưới. Con vẫn đợi chẳng thấy họ đến dẫn con đi sắm đồ cưới như khi con đã biết lúc trước, nhưng rồi con vẫn không hỏi để biết lý do. Con vẫn phải làm như mọi người trước khi thành hôn. Con được cha hỏi con có tự do ưng thuận hay bị ép buộc, con vẫn trả lời là tự do. Cho đến ngày cuối cùng trên bàn thánh con vẫn nói là tự do, mà lòng con vẫn dối không thể tìm được lối thoát, đành chấp nhận và mong rằng con sẽ tìm được hạnh phúc khi tình yêu đến sau, như mẹ con đã nói.

Nhưng mọi sự không phải dễ như con đã nghĩ, đã tưởng. Lúc con chung sống con mới cảm thấy được là con thất vọng hoàn toàn. Con không được bênh vực hay an ủi hay hỏi han gì. Khi cha mẹ em út bên chồng đổ lỗi nghi oan cho con, mà con chỉ được nghe chồng nói muốn con phải làm tuân theo ý cha mẹ. Chưa bao giờ con được nghe lời nói chính thực từ lòng chồng mình. Con càng buồn và buồn thêm.

Trong lòng của con vẫn luôn nghĩ và tìm một hướng đi khác mà thôi. Một là ở lại một mình hai là ra đi một mình. Con vẫn mong rằng ngày đó sẽ đến với mình dù biết rằng đó là điều lỗi. Rồi ngày đó đã đến với con, lúc gần giờ đi, mẹ chồng có nói với con rằng hai con nên đi vì còn son trẻ và vì tương lai sau này. Con vẫn trả lời, là không muốn đi, nhưng sau cùng con vẫn vâng lời. Con tính rằng khi ra đến bến rồi con sẽ quay về chứ không bao giờ muốn đi chung với chồng con. Nhưng khi ra đến bến con thấy vui như hội vì họ đã mua bến bãi, mọi người gọi nhau ồn ào vui vẻ chứ không như con nghe người ta nói là trốn tránh để tìm đường đi. Thế là con đã bước chân lên chiếc ghe nhỏ để chở ra thuyền lớn, lúc đó chồng con cũng có mặt ngồi gần bên con, nhưng rồi họ đã phát giác ra được và họ đã ném chồng con và mấy người khác xuống biển vì không đóng tiền trước.

Lúc lên đảo con mới biết được có người họ ghét nên họ đã chỉ cho để chủ tàu ném cho ở lại. Từ lúc còn ở nhà con đã có ý định và đây là lúc thật sự nên con đã khai lý lịch độc thân và đổi luôn tên tuổi. Nét mặt của con họ chỉ coi con là đứa bé với dáng người thấp bé chứ không thể nào quá 20 tuổi được, dù con đã lập gia đình hơn 1 năm và năm đó con đã 21 tuổi.

Sau hơn 2 năm tại đảo, con được định cư tại Úc, con đã gặp được người đầu tiên và chúng con đã thương yêu nhau. Mới vừa bơ vơ lạc lõng nơi quê người  cái gì con cũng không biết và từ đó chúng con đã chung sống với nhau, nay đã hơn 11 năm mà không cùng tôn giáo và đã có 4 con với nhau.

Nay con muốn viết thư này đến mong Cha thông cảm giải đáp dùm cho con, trong lòng con vẫn luôn vấn vương. Từ lúc rời Việt Nam đến nay con không có ý trở về hay chung sống gì với người chồng cũ cả và con cũng chẳng liên lạc gì. Người chồng cũ sau bao năm đợi chờ không được, vì hai bên sui gia không hạp lúc con còn ở Việt Nam và con cũng chẳng hỏi han gì đến họ. Mãi đến sau này con mới biết họ có vợ khác được 2 con và người vợ đã chết vì oan ức điều gì bên chồng nên đã tự tử. Con cũng không biết mình nên vui hay buồn khi mình thoát chết kiếp này.

Cách nay vài năm, con có hỏi Cha T. khi ngài còn ở Adelaide, Cha nói là được nhưng phải có thư của mẹ con nói sự thật rồi Cha sẽ gặp riêng và rồi con đợi mãi có lẽ cha đã quên, nên giờ Cha không còn ở đây nữa. Sau này có người đọc báo cho con biết là Cha có giải đáp thắc mắc trên Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu về nhiều điều liên quan đến đời sống Kitô hữu nên con đã được khuyến khích để hỏi Cha cho rõ sự thật và tháo gỡ dùm cho con để khỏi ràng buộc mãi về sau này.

Con xin Cha cứu xét và giải đáp dùm cho con, con bị ràng buộc mãi hay tháo gỡ được như Cha Thụ đã nói với con lúc trước, để chúng con được tự do lựa chọn, mà hai bên không còn muốn bị ràng buộc nữa vì cả chúng con hiện giờ ai cũng có đời sống riêng rồi và những lời trên đây là sự thật con vẫn ghi nhớ ở trong lòng, nên giờ con xin tỏ bày cùng Cha con mong Cha sẽ cố gắng giúp đỡ cho con.

Và sau cùng con vẫn không quên cám ơn Cha. Cầu chúc cho Cha được nhiều ơn lành của Chúa và Mẹ Maria.

Adelaide, Yến.

**********

Chị Yến mến,

Đọc xong lá thư dài của chị với những chi tiết khá rõ ràng minh bạch, tôi xin được giải đáp như sau:

Bộ Giáo luật hiện hành qui định nơi điều 1101 rằng: "Sự ưng thuận bên trong của tâm hồn được suy đoán là tương hợp với những lời lẽ và cử chỉ bộc lộ ra bên ngoài lúc kết hôn". Như thế, dù trong tâm hồn của chị nghĩ gì đi nữa, nhưng tới ngày đám hỏi, chị vẫn vui vẻ ra chào hỏi họ đàng trai. Rồi chị được cha hỏi có tự do ưng thuận hay bị ép buộc, chị vẫn trả lời là tự do. Cho đến ngày cuối cùng trên bàn thánh chị vẫn nói là tự do. Như thế hôn phối của chị, qua cái nhìn bên ngoài là đã thành sự.

Tuy nhiên như chị trình bày trong thư, thật sự trong tâm hồn của chị thì lại trái ngược, có nghĩa là chị hoàn toàn không ưng thuận và hoàn cảnh lúc đó đã khiến chị hoàn toàn không có tự do để nói lên hay từ chối lời ưng thuận. Về điểm này, Bộ Giáo luật qui định nơi điều 1103 như sau: "Hôn phối sẽ vô hiệu nếu được kết lập vì bạo lực hay sợ hãi trầm trọng do một nguyên cớ ngoại tại, cho dù không chủ ý trực tiếp gây ra, nhưng để thoát khỏi nó, người ta bị bó buộc đành phải kết hôn".

Căn cứ theo thư chị viết, tôi cho rằng chị đã bị rơi vào một tâm trạng "sợ hãi trầm trọng" trước khi kết hôn, để nói lên lời ưng thuận. Tâm trạng "sợ hãi trầm trọng" này gây nên bởi sự la rầy của mẹ, sự đánh đấm của người anh và cuối cùng bị dọa đuổi ra khỏi nhà.

Khi chị trình bày hoàn cảnh của chị như trên với bất cứ Tòa án Hôn phối nào, thì những điều luật vừa nêu trên cũng sẽ được áp dụng và nếu chị chứng minh được những điều trong thư chị viết là sự thật đã xảy ra thì Tòa án có thể sẽ tuyên bố hôn phối của chị đã thực hiện với anh Th. bị vô hiệu ngay từ lúc cử hành.

Để chứng minh được những sự việc này xảy ra là sự thật thì cần các nhân chứng. Những người có thể làm chứng là những người hiểu rõ câu chuyện và hoàn cảnh của chị lúc đó.

Sau khi hôn phối đã cử hành được tuyên bố là vô hiệu, thì chị không bị ràng buộc nữa, và chị có quyền tự do lập gia đình khác. Cuối cùng, kính chúc chị sớm đạt được nguyện ước. Thân kính.
by frjoe — last modified 2007-01-13 18:41

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.