You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 24. Tình duyên và luân lý
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

24. Tình duyên và luân lý

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Kính thưa Cha, con hiện đang phải đương đầu với một việc hết sức nan giải của cuộc đời con, cuộc đời của những đứa con của con và cuộc đời của người con thương yêu cũng như cuộc đời của người con không còn yêu thương nữa. Thưa Cha câu chuyện đời con như sau:

Con lập gia đình ở Việt Nam năm 1980. Cho đến năm 1988 chúng con sinh hạ được ba người con vào những năm 1982, 1985 và 1988. Năm 1988 vì hoàn cảnh, con vượt biên với hai đứa con lớn, đứa con nhỏ vì mới có mấy tháng, nên ở lại Việt Nam với mẹ. Con vượt biên với dự định là sau khi được định cư ở quốc gia nào thì con sẽ bảo lãnh vợ và các con sang sau. Khi con đến trại tị nạn ở Thái lan, con và hai cháu nhỏ được mấy người em ruột của con đã định cư ở Úc bảo lãnh sang Úc. Ba cha con con đến Úc năm 1990. Như vậy là từ lúc xa rời vợ con và các con thời gian mười năm rồi.

Khi con vượt biên thì hai cháu nhỏ một đứa lên năm và một đứa lên ba. Cha cũng hiểu là hoàn cảnh bên trại tị nạn thật là khó khăn, mặc dù con còn may mắn hơn nhiều người khác vì có các em của con và các em vợ của con ở Úc gửi tiếp tế. Khi sang đến Úc, hai đứa con của con một đứa bảy tuổi, một đứa 5 tuổi.

Có những điều ảnh hưởng đến hai mẹ con còn ở Việt Nam, cũng như nhiều vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của ba cha con con tại Úc. Vợ chồng con cái xa nhau. Con cô thân cô thế với hai đứa con dại nơi xứ lạ quê người. Thời giờ chia năm xẻ bảy, phần phải săn sóc con thơ, phần cố gắng đi tìm công ăn việc làm, dành dụm để bảo lãnh vợ con sang Úc. Vì như vậy cho nên ba cha con con, ở thì chia phòng với người em trai của con, nhưng việc làm thì con làm may chung với mấy cô em gái của vợ con cũng ở gần nhà. Con phải đi làm may vì nếu đi làm hãng thì không giao con cho ai được. Việc may vá lại không đều đặn, nên con vẫn nhận tiền trợ cấp. Vì không có việc làm chính thức, nên việc bảo lãnh không được mau mắn như những người khác.

Qua thư từ con nhận được từ gia đình con và bạn bè, vợ con ở Việt Nam không giữ một lòng chung thủy, nên con mất niềm tin tưởng và đôi lúc, con có ý định không bảo lãnh vợ con nữa, mà chỉ bảo lãnh cho đứa con nhỏ thôi.

Người ta bảo xẩy mẹ bú vú dì, nên các dì, em vợ con tại Úc săn sóc hai đứa con của con đầy đủ hơn và tình người hơn. Việc bảo lãnh vợ con từ Việt Nam chậm trễ với những vấn đề khúc mắc và con lại ở gần các dì của các cháu, nên tình cảm giữa con và vợ con càng ngày càng phai lạt và thay vào đó, tình cảm giữa con và một dì của các cháu dần dần nảy sinh, và chúng con đã đi quá mức của hai người anh rể và em vợ.

Thưa cha bây giờ con phải xử thế nào cho đúng? Cuộc sống cô độc của ba cha con con như vậy là đã tám năm rồi, ba cha con con và người dì này định dọn nhà ra ở riêng với nhau. Thưa Cha, con cũng không biết hỏi thêm cha điều gì nữa ... Xin cha giải quyết cho con.

Kính chúc Cha tràn đầy ơn Chúa.

Gioan P.

*********

Thăm anh Gioan. Đọc xong thư của anh với những vấn đề mà anh gọi là anh đang phải đương đầu với một việc hết sức nan giải của đời anh, cuộc đời của những đứa con anh và cuộc đời của hai chị em gái mà một người là vợ của anh.

Trước khi kết thúc lá thư dài dòng với những lời lẽ cố tình gây xúc động nơi người đọc bằng “bài ca con cá, cô đơn cô độc”, anh bảo rằng vợ anh thiếu chung thủy qua thư từ của gia đình và bạn bè rồi anh đặt một câu hỏi: Thưa cha con phải xử thế nào cho đúng? rồi sau đó anh viết rằng anh không biết hỏi thêm gì nữa ... Tôi nghĩ rằng từ con người và tự lương tâm anh, anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của chính anh. Anh hỏi mà anh không biết anh hỏi gì! Anh nhờ tôi giải quyết, nhưng giải quyết cái gì? Có phải anh muốn tôi tán thành việc anh bỏ người vợ đầu gối tay ấp với ba mặt con và khuyến khích anh chạy theo người em gái vợ của anh, rồi dọn nhà ra ở riêng với hai đứa con anh như một gia đình mới?

Anh cho là anh cô đơn cô độc với hai đứa con thơ nơi xứ lạ quê người đã mười năm rồi. Tôi hiểu, thông cảm hoàn cảnh của anh, gà trống nuôi con. Nhưng có lúc nào anh nghĩ là vợ anh ở Việt Nam cũng cô đơn, cô độc với đứa con của anh ròng rã mười năm trong một hoàn cảnh thiếu ăn thiếu mặc như vậy không?

Anh phải xử thế nào cho đúng? Thưa rằng anh hãy hồi tâm, hãy nhìn vào sự thật. Việc vợ anh tại Việt Nam không giữ một lòng chung thủy, đó chỉ là qua tin tức đồn đãi mà ông bà ta có câu “tam sao thất bổn”. Còn anh, anh có giữ một lòng chung thủy không? Tệ hơn nữa, cái bất trung của anh lại đặt vào người em gái của vợ anh. Lại còn người con gái này nữa, làm sao có thể nhẫn tâm chia rẽ tình cảm gia đình của người chị ruột của mình.

Tôi đề nghị là anh hãy liên lạc với vợ con còn ở Việt Nam, và nếu cần, về Việt Nam thăm vợ thăm con, tìm hiểu cho cặn kẽ rồi xúc tiến việc bảo lãnh, đoàn tụ gia đình. Hơn nữa, theo luật, khi hai người kết hôn thì họ hàng của người này chính là họ hàng của người kia: Em gái vợ anh chính là em gái của anh. Sự gian díu giữa hai người hiện nay là bất chính và vô luân lý. “Xẩy mẹ bú vú dì” là câu nói áp dụng trong hoàn cảnh người mẹ chẳng may bị mất sớm, để lại những đứa con bơ vơ kìa, chứ không phải là hoàn cảnh của anh.

Nếu gọi là giải quyết thì đó là giải pháp anh phải làm trong lúc hiện tại. Đừng để mọi việc đi quá xa. Tôi cầu nguyện cho anh và cho những người liên hệ. Xin Chúa soi sáng cho anh và cô em gái của vợ anh. Thân.
by frjoe — last modified 2007-01-13 19:38

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.