You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 48. Công bằng và bác ái (2)
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

48. Công bằng và bác ái (2)

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Kính thưa Cha, con không nịnh Cha đâu (vì có nịnh thì Cha cũng đâu có biết con là ai, và như thế con đâu có được hưởng ơn mưa móc gì của Cha, hơn nữa con lại dấu tên nữa!), con thích đọc những bài trả lời của Cha lắm. Lần báo nào mà không có bài của Cha trả lời, con chỉ nhìn qua báo thôi mà không đọc, hay lúc rảnh rỗi lắm thì xem qua thôi. Cha giải đáp chính xác, rõ ràng và đau lắm. Cha chửi cũng khéo lắm, làm cho người thắc mắc hiểu thấu đáo mà lại in sâu vào tâm hồn. Những người không thắc mắc cũng học hỏi được nhiều lắm Cha ạ! Con học được nhiều cách nói của Cha lắm rồi. Hy vọng một ngày nào con cũng viết được như Cha viết. Xin Cha tháng nào cũng viết bài Cha nhá!

Bây giờ đến phần con thắc mắc đây. Xin Cha nhẹ tay với con một tí nha Cha.

Thưa Cha, con lập gia đình đã được bốn năm. Chồng con về Việt Nam bảo lãnh con theo diện hôn thê. Gần một năm sau, con sang Úc. Hai đứa ký giấy hôn thú đời, nhưng chưa làm đám cưới trong nhà thờ, vì chồng con không phải là Công giáo. Con đã nhiều lần xin anh ấy theo đạo để làm phép hôn phối, nhưng anh ấy có vẻ không tin đạo và cứ hứa rồi lại thôi. Chúng con đã có một đứa con. Con không dám xưng tội rước lễ, nhưng con không bỏ lễ bao giờ, con của con cũng đã được rửa tội.

Vì việc mua nhà cửa rồi việc tiếp tế cho gia đình hai bên ở Việt Nam, chúng con làm giấy ly thân. Con lãnh tiền mẹ nuôi con, còn chồng con vẫn đi làm. Đọc những bài trả lời của Cha con cảm thấy con có tội, chắc là lỗi đức công bằng, còn về bác ái thì con nghĩ là con không có lỗi, vì con tiếp tế cho những người bên Việt Nam nhiều lắm ...

Thưa Cha, bây giờ con phải làm gì để được xưng tội chịu lễ và chịu phép hôn phối? Khi chịu phép hôn phối thì việc ly thân của hai vợ chồng phải làm sao? Mỗi lần đi lễ, con phải đi về sớm vì chỉ sợ gặp các Cha ... Xin Cha cho con giải đáp nhẹ nhẹ thôi nha Cha.

Con xin cám ơn Cha. Con. NTH

*********

Thăm chị NTH.

Cám ơn chị về những lời “nịnh” của chị. Chị viết thư khéo lắm, rào đón mọi chuyện. Có một lần có một người nói với tôi rằng: “Con không ưa nịnh, nhưng ai khen thì con cũng thích lắm”. Lại có một Cha nói với tôi rằng: “Tôi là con chó nhà Đức Chúa Giời, thấy kẻ lạ và tình nghi là kẻ gian thì tôi phải sủa và có khi phải cắn cho một vài cái”. Chị viết rằng tôi “chửi” người khác (dù là chửi khéo!). Như vậy là oan cho tôi. Tôi không “chửi ai cả”, lý do đơn giản là vì tôi không biết “chửi”. Tôi chỉ biết “giải đáp” thôi.

Bây giờ thì tới phiên tôi phải “giải đáp” cái hoàn cảnh của chị đây:

Thứ nhất, chị gọi người đàn ông đang sống với chị và là bố của đứa con chị là chồng là không đúng, vì Giáo Hội chưa bao giờ nhìn nhận chị là người đã có chồng, vì chị chưa bao giờ thực hiện phép hôn phối của Giáo Hội. Chị chưa bao giờ được Giáo Hội liên kết với một người nào cả qua Bí tích Hôn phối.

Việc chị và bố của đứa con chị ly thân là việc của phần đời, phần dân sự, chẳng có dính dáng gì đến Giáo Hội cả, xét về phần Giáo luật. Nếu phải xét theo luật luân lý của Giáo hội, thì chị là người đang trong hoàn cảnh “rối”.

Việc chị ký giấy hôn thú dân sự để bảo lãnh di dân, rồi ly thân để lãnh trợ cấp là lỗi đức công bằng. Trợ cấp mẹ nuôi con (single mother) là trợ cấp tài chánh chính phủ Úc giúp cho những người đàn bà không có chồng mà vì lỡ dại hay bị lường gạt hay vì hoàn cảnh gia đình tan vỡ ngoài ý muốn, mà phải tay xách nách mang con thơ con dại, có đủ điều kiện để sinh sống, không phải đi làm đầu tắt mặt tối, hoặc đi ăn xin hay bán thân mà nuôi con. Còn hoàn cảnh của chị, khai gian để lấy tiền mua nhà mua xe, gửi tài trợ cho những người bên Việt Nam là sai. Trong chính sách quảng đại về an sinh xã hội của Úc không có qui định khoản này. Việc lỗi đức công bằng này phải chấm dứt. Chấm dứt không chưa đủ, mà còn phải tìm cách hoàn trả lại (bằng cách nào đó) cho chính phủ để họ trợ cấp cho những người thật sự đang gặp khó khăn.

Chính phần mua nhà mua xe và trợ cấp cho Việt Nam này làm chị lỗi đức bác ái. Chị cho rằng chị lấy tiền bất chính rồi gửi cho người khác làm việc bác ái là chị đã làm được việc tốt. Thưa rằng không phải vậy. Trong Phúc Âm Chúa có nói: “Người đàn bà góa bỏ một xu vào trong giỏ bác ái là người đã cho nhiều nhất, vì bà cho tất cả những gì bà đã có” (Mc 12,44). Còn chị, chị không cho những gì chị có, mà chị chỉ cho những gì chị lường gạt của người khác (dù người khác đó là chính phủ). “Cây tốt không bao giờ sinh trái xấu và ngược lại” (Mt 7,17)

Chị đi lễ, đi nhà thờ mà chị không dám gặp các Cha. Các Cha thì chị cho là to lắm, thế còn Chúa thì sao? Có phải chị cho rằng Chúa không to bằng các Cha, không công bằng bằng các Cha? Có phải chị cho rằng Chúa chấp nhận, tán thành việc chị đang làm không? Các Cha chỉ là người trần gian thôi chị ạ, còn Chúa mới là Đấng phán xét cách thẳng thắn và công bằng những công việc chị đang làm, và chị sẽ phải trả lời trước mặt Ngài về những việc làm ấy.

Bây giờ chị phải thu xếp mọi sự cho hợp lẽ công bằng và bác ái. Có hai cách thế để chị thu xếp:

Nếu chị và bố của đứa con chị vẫn còn thương yêu nhau và muốn lập một gia đình cho suốt phần đời còn lại của hai người, thì chị hãy đến gặp một Linh mục, thành thực trình bày với ngài về hoàn cảnh “rối” của chị, nhờ ngài giúp đỡ để thực hiện hôn phối, và xưng tội rước lễ. Bố của đứa con chị chưa tin đạo theo đạo thì thực hiện hôn phối khác đạo. Việc ly thân thì khai báo với Văn Phòng xã hội liên hệ về việc sống chung vợ chồng. Báo tin cho gia đình bên Việt Nam biết về khả năng giới hạn về tài chánh của hai vợ chồng.

Nếu chị và bố của đứa con của chị không còn thương yêu nhau đủ hoặc còn yêu thương nhưng không muốn sống với nhau suốt đời qua giao ước hôn phối, thì hai người phải sống tách ra, ly thân và ly dị thật sự theo luật đời và nếu muốn, lập lại cuộc đời cách tốt đẹp và vui vẻ.

Chúa sẽ tha thứ hết, miễn là con người có lòng ăn năn hối cải. Điều quan trọng đối với Chúa không phải là phạm tội gì hay phạm bao nhiêu lần, nhưng điều quan trọng đối với Chúa là sau khi phạm tội rồi, kẻ tội phạm có biết đứng dậy ăn năn thống hối mà xin lỗi Chúa và tiếp tục bước đi trong ánh sáng soi dẫn của Ngài không.

Nhờ vào lời “nịnh” của chị, tôi đã cố hãm mình “dơ cao mà đánh sẽ”, xin Chúa trả công cho tôi. Cũng xin xác định một lần nữa với chị là tôi chưa bao giờ “chửi” ai cả, tôi chỉ là một “con chó của nhà Đức Chúa Giời mà thôi”. Thân mến chúc chị sớm tạo được sự an bình trong cuộc sống.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:51

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.