Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 28. Ly dị và các Bí tích khác. (phần hai tiếp theo)
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 28. Ly dị và các Bí tích khác. (phần hai tiếp theo)
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

28. Ly dị và các Bí tích khác. (phần hai tiếp theo)

Kính thưa Cha,

Con rất vui mừng khi nhận được giải đáp của Cha. Con thành thật cám ơn Cha và nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Cha.

Hôm nay con lại có một câu hỏi tiếp theo câu hỏi hôm trước, nhờ Cha chỉ bảo giúp thêm cho con.

Cũng như thư trước, con đã thưa với Cha, người chị con đã ly dị ngoài đời. Con nghe gia đình của chị ấy nói, người anh rể sau một thời gian ly dị, ly thân đã vào trình bày với Cha Sở địa phương rằng anh ấy không muốn sống ly dị, ly thân. Bây giờ anh ấy muốn tái hợp với chị của con, nhưng chị của con lại không muốn. Bởi vì chị ấy sợ câu chuyện không vui vẻ sẽ tái diễn, và có thể lần này sẽ tệ hại hơn cho chị ấy và con cái của hai người.

Con nhớ người Việt Nam mình có câu: “Một sự bất tin, vạn sự bất tin”. Người anh rể này đã nhiều lần hứa thay đổi trước mặt chị và những người trong gia đình. Nên bây giờ chị ấy không dám tin chồng nữa. Cha Sở nói rằng nếu chồng chị ấy muốn trở lại sống chung, mà chị ấy lại không muốn, thì chị của con không được lãnh nhận các Bí tích. Có lẽ Cha Sở muốn họ tha thứ và thương yêu nhau như Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ: “Các con hãy yêu thương và tha thứ cho nhau.”. Nhưng trong hoàn cảnh sợ hãi và thất vọng này, yêu thương tha thứ chắc cũng có thể có được, nhưng nói đến việc sống chung thì thật là khó. Nếu như người phối ngẫu không cho mình một sự bảo đảm an toàn về tinh thần cũng như thể xác phải không Cha?

Kính thưa Cha, trong hôn nhân, nếu hai người có trục trặc trong tình cảm rồi đưa đến ly thân, ly dị. Sau một thời gian, một trong hai người muốn trở lại và người kia lại không muốn, như vậy có phải người không muốn trở lại là lỗi đạo và không được phép lãnh nhận các Bí tích phải không Cha?

Nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn soi sáng và hướng dẫn Cha trên con đường mà Chúa đã trao phó cho Cha.

Kính thư, Con, Trang

**********

Cô Trang ơi!

Cha Tiến một lần nữa muốn lập lại cái câu ca dao tục ngữ Cha Tiến đã gửi cho cô Trang ở thư trước. Tình yêu và hôn nhân nó như thế đó. Nó là những hạnh phúc, nó là những gai nhọn, nó là một lẫn lộn giữa yêu thương và hờn giận... Nhưng dù là gì chăng nữa thì hai người vẫn phải còn có với nhau sự tin tưởng và tôn trọng nhau. Thiếu sự tin tưởng và tôn trọng này, hai người không thể tiếp tục sống với nhau như vợ chồng dưới một mái nhà được nữa, có nghĩa là phải sống riêng, có nghĩa là phải ly thân, ly dị.

Trong trường hợp này và với kinh nghiệm của Cha làm việc tại Tòa án Hôn phối, Cha đoán rằng trường hợp của anh chị của cô Trang rơi vào một lãnh vực đặc biệt, và vì nghĩ như thế, nên Cha viết thêm một chút về giáo lý dự bị hôn nhân ở đây:

Giáo huấn của Giáo hội dạy rằng: “Tự bản tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn...”. Một khía cạnh trong những thiện ích này là hai người “có quyền” trên thân xác của nhau (Bộ Giáo luật cũ năm 1917 nhấn mạnh đến điểm này). Cha muốn nói đến khía cạnh tình dục của đời sống vợ chồng. Tự bản tính, nam cũng như nữ, trong đời sống bình thường đều có những đòi hỏi, ước muốn về lãnh vực tình dục. Trong cuộc sống chung vợ chồng, hai người giúp đáp ứng lẫn nhau (thiện ích của hai người)

Thử xét về tình dục trong đời sống hôn nhân qua lăng kính của khoa học một chút xem sao: Khi một người đang bị “sức ép” (ước muốn thỏa mãn đòi hỏi tình dục) thì người ấy hướng tới người bạn đời của họ một cách tương đối nhẹ nhàng với tính cách “mời mọc” vì họ đang cần sự “hợp tác”. Nhưng khi họ đã “thỏa mãn” rồi thì sự dễ thương đó không còn rõ nét nữa, họ dễ phản ứng với thái độ “bất cần đời”. Nếu hai vợ chồng thật sự tin tưởng và tôn trọng nhau, thì hành động “hợp tác” này diễn tả tình yêu liên kết tuyệt vời của Thiên Chúa trong liên hệ vợ chồng với chức năng truyền sinh và bày tỏ cho nhau tình yêu phu phụ.

Sở dĩ Cha Tiến đề cập đến ở đây vấn đề này, vì Cha nghĩ có thể đó là hoàn cảnh của hai vợ chồng chị của cô Trang: Khi có vợ ở bên cạnh, bình thường người chồng không bị “sức ép” quá nặng, nhưng khi không có ai bên cạnh để “chia sẻ”, thì “sức ép” trong vài khoảnh khắc nào đó trở nên khó khăn cho cuộc sống hàng ngày.

Người anh rể của cô Trang khi có vợ bên cạnh thì tính tình cộc cằn, thiếu tôn trọng vợ, nhưng khi không có vợ bên cạnh thì “sức ép” trở nên mạnh hơn và anh ấy lại cảm thấy cần có vợ bên cạnh...

Đó là “nhận xét” của Cha Tiến.

Bây giờ xét về thực tế với câu hỏi: trong hôn nhân, nếu hai người có trục trặc trong tình cảm rồi đưa đến ly thân, ly dị. Sau một thời gian, một trong hai người muốn trở lại và người kia lại không muốn, như vậy có phải người không muốn trở lại là lỗi đạo và không được phép lãnh nhận các Bí tích phải không?

Giáo luật qui định rằng: “Nếu người phối ngẫu vô tội đã tự ý tháo gỡ đời sống chung vợ chồng, thì trong vòng sáu tháng, phải trình nguyên cớ ly thân lên nhà chức trách có thẩm quyền. Sau khi đã cân nhắc mọi hoàn cảnh, Giáo quyền phải liệu xem có thể thuyết phục người phối ngẫu vô tội tha thứ lỗi lầm và đừng kéo dài việc ly thân vĩnh viễn.” (điều 1152) và điều 1153: “Trong mọi trường hợp, khi nguyên cớ ly thân đã chấm dứt, thì phải tái lập đời sống vợ chồng, trừ khi giáo quyền ấn định thể khác.”. Rồi điều 1155: “Người phối ngẫu vô tội có thể đón nhận người kia trở về đời sống vợ chồng và là điều rất tán thưởng. Trong trường hợp đó, họ khước từ quyền ly thân.”

Luật qui định như thế đó, nhưng nếu người phối ngẫu vô tội không tin tưởng rằng nguyên cớ đưa đến việc ly thân đã chấm dứt thì không bắt tội người ấy được, vì sự tin tưởng và tôn trọng nhau đã không còn nữa.

Như cô Trang có viết: “... Nhưng trong hoàn cảnh sợ hãi và thất vọng này, yêu thương tha thứ chắc cũng có thể có được, nhưng nói đến việc sống chung thì thật là khó. Nếu như người phối ngẫu không cho mình một sự bảo đảm an toàn về tinh thần cũng như thể xác...”. Điều 1155 như trình bày ở trên được hiểu như một lời khuyến khích: “khước từ quyền ly thân và là điều rất tán thưởng.”

Tóm lại, không có luật nào qui định về biện pháp chế tài buộc người chị của cô Trang không được lãnh nhận các Bí tích trong hoàn cảnh này.

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

by frjoe — last modified 2007-01-13 19:58

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.