You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 31. Lạm dụng Bí Tích?
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

31. Lạm dụng Bí Tích?

Kính thưa Cha,

Trong một mẫu tin có tính cách như một thông cáo về Phụng-vụ, có câu: “Việc rửa tội tại gia là một lạm dụng!”. Vì đây là một vấn đề thuộc Tín-lý và Giáo-lý, xin Cha vui lòng giải đáp tường tận cho con một số thắc mắc như sau:

Theo các sách Giáo lý thì Đức Kitô đã lập bảy bí tích và Hội Thánh đã qui định rõ ràng điều kiện và thể thức riêng cho từng bí tích như ý nghĩa, quyền cử hành, điều kiện cần và đủ để được lãnh nhận theo luật... Về bí tích rửa tội thì con thấy Chúa chỉ vỏn vẹn có mấy lời truyền cho các Tông đồ: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28, 19). Chúa có nói ở nơi chốn nào hay nhà thờ của cha nào đâu?

Riêng về bí tích rửa tội thì lại càng rộng rãi hơn với nội dung chính là “muốn rửa tội cho thành phép” thì phải dùng nước tự nhiên, đọc đúng công thức và làm theo ý Hội thánh... và vì đây là bí tích căn bản để được ơn tái sinh trong đạo Chúa, nên trong những lúc cần kíp mà không có linh mục, thì ai ai cũng có quyền làm phép rửa tội, miễn là làm theo ý Hội thánh với nghi lễ cốt yếu của bí tích này là lấy nước lã đổ lên đầu người nhận bí tích, cùng một lúc đang khi đổ thì đọc: “Tôi rửa N... Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Như vậy, đâu là trường hợp lạm dụng?

Theo con hiểu thì câu phán xét kia hiển nhiên không nói về việc rửa tội trong lúc nguy tử để ai cũng có quyền như trên đã nói, mà là các trường hợp bình thường do các vị linh mục cử hành. Thế thì tại sao lại là lạm dụng? Chữ lạm dụng chỉ có nghĩa là dùng quá quyền hạn của mình, vượt quá vai trò trách nhiệm của mình như một hành vi lộng quyền. Vậy thưa Cha, Giáo luật có ấn định các linh mục chỉ được rửa tội cho người ta ở đâu và chỉ được rửa bao nhiêu mới không là lạm dụng?

Theo Giáo lý thì tất cả bảy Bí tích của Chúa lập ra là thánh hóa con người qua những dấu hiệu cụ thể bên ngoài để sinh ơn tác động bên trong và mỗi lần ai lấy lòng tin mà cử hành hay đón nhận thì được bảo đảm là gặp Chúa. Trong tinh thần như vậy thì cái câu lạm dụng kia phải hiểu ra sao, thưa Cha? Và trong một số trường hợp truyền chức thánh như chức Phó tế, Linh mục và ngay cả chức Giám mục nữa, các vị chủ phong ở bên nhà không có rềnh rang gì khác hơn một cử  chỉ đặt tay cầu nguyện tại bất kỳ một nơi nào đó nhưng chắc chắn không phải là Nhà Nguyện của một Trung tâm, Thánh đường hoặc Vương Cung Thánh Đường thì chẳng hoá ra các vị đó cũng là lạm dụng chăng?

Vì nhu cầu tâm linh cần phải được đáp ứng nghiêm túc, xin Cha rộng tình miễn chấp cái tội dài dòng của con.

Chân thành cảm ơn Cha.

Phạm thị Thanh Thảo.

**********

Chị Thanh Thảo mến, đọc xong thư của chị, tôi thấy có một điều hơi khó hiểu. Đó là tại sao sau khi đọc xong cái mẫu tin có tính cách như một thông cáo nọ, chị không đến trực tiếp với tác giả hay người chịu trách nhiệm về mẫu tin đó để trình bày những thắc mắc của chị, mà chị lại biên thư cho tôi? Dĩ nhiên là tôi không thắc mắc ngược lại chị, để được giải đáp đâu, nhưng thấy việc khó hiểu thì viết vậy thôi.

Cứ theo những lời lẽ trong thư, thì chị là người học nhiều biết rộng, nhất là về giáo lý. Tuy nhiên, tôi cũng cố "giải đáp" cho chị trong khả năng chuyên môn.

1. Xét về phương diện thần học thì Công thức Bí tích Rửa tội đặt căn bản trên đoạn Phúc âm Mt. 28,19. Xét vềø phương diện cử hành bề ngoài (hữu hình) thì Giáo Luật và Luật Phụng vụ là hai văn kiện có những qui định để cho các Bí tích kể cả Bí tích Rửa tội, khi cử hành có được tính cách hợp pháp và hữu hiệu (thành phép). Như chị viết đó, Chúa không nói phải rửa tội ở nơi chốn nào hay nhà thờ của cha nào, nhưng Giáo Luật thì lại qui định rõ ràng về việc này. Bộ Giáo luật hiện hành điều 857 qui định rằng: "Ngoài trường hợp cần thiết, nơi thích hợp để rửa tội là nhà thờ hay nhà nguyện. Theo luật, người lớn phải chịu phép Rửa tội tại nhà thờ riêng của giáo xứ, nhi đồng tại nhà thờ xứ của cha mẹ, trừ khi có lý do chính đáng khuyên nhủ cách khác."

2. Trong những lúc cần kíp mà không có linh mục như chị viết đó, thì bất cứ người nào cũng có thể cử hành Bí tích Rửa tội, nhưng phải cử hành với một ý thức nghiêm chỉnh. Giáo luật qui định rằng thừa tác viên thông thường của Bí tích Rửa tội là Giám mục, Linh mục hay Phó tế (đ. 861). Tuy nhiên, trách vụ cử hành Bí tích Rửa tội đặc biệt được dành riêng cho Cha Sở (đ. 530,1)

3. Điều luật 862 qui định rằng: "Ngoại trừ trường hợp cần thiết, không ai được cử hành rửa tội trên lãnh thổ của người khác, dù rằng cho một người thuộc quyền của mình, nếu không có phép hợp lệ.". Từ ngữ lãnh thổ đây được hiểu theo ranh giới của mỗi giáo xứ với một Cha Sở riêng biệt. Cha Sở của một giáo xứ có toàn quyền trong lãnh vực này (rửa tội) đối với tất cả những tín hữu sống trong phạm vi ranh giới giáo xứ của Ngài.

4. Trong việc cử hành tất cả các Bí tích (những dấu hiệu bề ngoài), như đã nêu trên, đều được qui định trong Giáo Luật và Luật Phụng vụ. Trong tất cả các qui định đều có đặt một hay vài luật trừ. Những từ ngữ cho luật trừ này thường xuất hiện như sau: "Ngoại trừ trường hợp cần thiết”; “Nếu hoàn cảnh không cho phép”; hoặc “Trong trường hợp nguy tử”; hoặc “Khi cần kíp” v.v... Mỗi một Bí tích lại còn được luật qui định với một công thức vắn tắt, ngắn gọn để dùng trong những trường hợp luật trừ này. Như chị viết đó, trong trường hợp cần thiết, việc truyền chức chỉ cần được thể hiện qua việc đặt tay đã là đủ.

Tôi hy vọng những đáp ứng nghiêm túc trên đây đã giúp chị Thanh Thảo, thanh thỏa được một phần nào thắc mắc. Cuối cùng, nếu chị chưa hài lòng lắm với chia sẻ này, đề nghị chị gặp ngay người trách nhiệm về mẫu tin trên, có lẽ qua đối thoại, chị sẽ được trình bày cặn kẽ hơn. Thân mến chúc chị bình an trong Chúa Giêsu Hài đồng.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:06

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.