Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 38. Những thắc mắc của một người dự tòng.
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 38. Những thắc mắc của một người dự tòng.
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

38. Những thắc mắc của một người dự tòng.

Kính thưa Cha Bùi Đức Tiến

Sau một thời gian dài tìm hiểu đạo Thiên Chúa qua sách báo Đạo...và những giải đáp thắc mắc của Cha. Làm cho con phải đắn đo và quyết định hỏi ý kiến Cha, Cha là bậc thầy, một vị Bác Sĩ mà biết bao nhiêu con người đã lành bệnh - ăn năn - sám hối qua mục giải đáp, con xin ơn trên che chở và giữ gìn Cha nhiều sức khỏe để Cha tâm sự với những con người âu lo.

Con tên là Minh, con sống tại Úc gần mười năm. Thành phố con cư ngụ là một thành phố mà biết bao nhiêu người đồn đãi là chót mũi Cà mau, buồn hơn là nơi chùa chiềng, nhưng thật sự không có đâu Cha ạ, một thành phố tuy đơn sơ, nhỏ hẹp mà rất yên tịnh và đầy tình người đó là Perth. Con là một con người ngoại đạo, con muốn nhập vào đạo mà bao nhiêu người tôn sùng. Tuy con là người Phật giáo mà con rất tin Đức Mẹ. Mẹ cho con nhiều ơn. Mẹ giúp con vượt qua mọi khó khăn. Do đó khi con đọc tờ báo Dân Chúa tháng 7 “Ơn gọi vào đời làm Con Chúa”. Nay con có ba điều thắc mắc xin Cha giải hộ con, bởi vì mắt con nhìn, tai con nghe những bàn tán xôn xao không mấy gì vui vẻ vào trong lòng con, mà con đang bị phân vân chán nản. Nếu con  không gan dạ tâm sự cùng Cha thì con mất lời hứa với Đức Mẹ.

Con có quen thân với một thằng bạn có đạo, nó dẫn con đến nhà thờ, đến trung tâm Công giáo. Con biết hết các cha ở đó, nhưng họ không biết con. Số là con thấy nó có một bà chị đã có chồng, mà sao chị ấy không biết vun đắp hạnh phúc gia đình, mà chỉ vun đắp tiền - sống vì tiền, ngồi không kiếm chuyện với tất cả mọi người, hành hạ chồng con nghe dư luận người ngoài mà không chứng minh rõ rệt cũng vì thằng chồng, bao nhiêu người khuyên mà không chịu bỏ, tối ngày đầu tắt mặt tối kiếm tiền, nếu dư dả chút xíu thì vui vẻ, tháng nào thiếu thốn thì tội nghiệp ông chồng. Qua đôi mắt con nhìn và trò chuyện anh ta là một con người gia giáo, hiền lành và chân tình, giỏi giang chuyện nội trợ của các bà. Tiếc cho anh ta là không phải một thằng male - đểu cáng - nhường nhịn cho êm ấm gia đình hay là anh ta nghĩ ở Úc này “lady first” vả lại anh ta thua kém vợ do đó chịu khổ  mà không cãi vã. Anh ta bỏ cha mẹ và gia đình mà ở với vợ, không muốn sợ cha mẹ rầu rĩ lo lắng. Vậy mà sao cô vợ không hiểu thông cảm độc tài quá vậy Cha. Như vậy có tội với luật Giáo Hội không Cha? Vậy cô ta ưng thuận trong lời hứa với Chúa ngày wedding không Cha? Vậy cô ta có đạo làm gì? Mà không biết tha thứ ăn năn - sám hối? Đến nhà thờ làm gì? Không lẽ đi cho có lệ của người Công giáo, hay là đến để tìm tòi những lời cha giảng - hay đi để rao báng chuyện gia đình chồng về cãi vã mà sống qua ngày. Vậy tại sao con có để ý đến một người con gái có đạo, hình như cô ta là một phần tử của đại gia đình tu trì, con nghe người ta hay nói đến gia đình đó. Thật sự con thấy nơi con mắt của con chứ không nghe đồn đãi. Sống trên đất nước đa văn minh mà cô ta không bay nhảy- fashion như những cô mà con đã gặp - con nói đây không phải là cô ta quê mùa, già, hay gia đình như vậy phải sống không bị tai tiếng? Cô ta rất ngoan đạo, bặt thiệp vui vẻ với mọi người, ân cần với những bậc lớn tuổi - mang một ấn tượng với trẻ con mà nhìn vào hiếm có người như thế? Từ ngày con để ý lén nhìn chưa bao giờ thấy cô ta bận đồ hở hang - bó sát thân mình như bao nhiêu cô gái mà con để ý. Đơn sơ fashion một cách thầm kín, con dò nghe chưa thấy lần nào gia nhập ăn chơi với các bạn đồng lứa, không biết cô ta được bao nhiêu tuổi mà có vẻ không enjoy nơi ồn ào, nhộn nhịp. Vậy làm sao biết cô ta đã có bạn chưa? Hay cô ta gặp một cái stress gì mà thay đổi tánh người như thế. Xin Cha chỉ hộ cho con. Có một lần thằng bạn con nó không đi chung, con thấy gần kết thúc lễ ai lấy đều đi xin bánh, con nhìn cô ta xin bánh và khẩn nguyện xin điều gì làm con thắc mắc đi theo lên coi ông cha có nói gì không? Và ăn ra sao? Thằng bạn con nó nghe được nó nói với gia đình ba má nó, ôâng bà nói là phạm sự thánh? Vậy phạm sự thánh là gì? Con muốn tìm hiểu tại sao cô bạn đó sùng bái sau khi ăn bánh? Vậy chị thằng bạn con không đi rước bánh có phạm tội không? Tuy con không giỏi văn cho lắm con muốn kể hết những gì cho Cha nghe để Cha cho con ý kiến. Người như vậy sau này có thay đổi trở thành giống bà chị của thằng bạn con không?

Theo luật của đạo các bà sơ có phải fashion - model như những người thế gian không? Hay là đơn sơ như các bà phước ở Việt Nam. Hay là cho bận đồ như người ngoài để che mắt thiên hạ. Đúng hơn ở nước văn minh phải theo luật mới? Bên Việt Nam muốn biết các sơ là nhìn vào ngón tay đeo nhẫn “bạc”. Còn bên này nhìn vào đâu? Các sơ bận jean mang giày ống, má hồng hồng, son phơn phớt, tay lại đeo nhẫn vàng 18k thì ai nói đó là sơ? Tóc chải thì cũng theo mùa... cũng dress như bao nhiêu người khác, theo những người có đạo thì họ biết đó là bà sơ, còn theo những người ngoại đạo thì họ là ai?...Các soeur mà như vậy sao? Đập vào mắt những người già họ sẽ nói sao? Họ cho một câu khen êm tai hay là một cái liếc mắt thầm lén? Bởi vì các vị lớn tuổi không thích phân tích...old fashion...Nghĩ là một bà sơ phải đơn sơ như một vai trò mà họ đang đóng. Người ta thường nói các sơ hay ngồi lê đôi mách có đúng không Cha?

Cha Tiến kính? Cha có biết tại sao con dùng Cha kính không? Vì con nghĩ các Linh Mục là người dẫn dắt, là những bậc mọi người phải kính nể? Tôn sùng họ? Vậy nếu ai nói xấu các cha có tội không? Xin Cha giải thêm cho con một câu quan trọng, câu này như là liều thuốc để con khỏi bệnh thắc mắc nữa. Vì con sắp vào đại gia đình mà bị nghe dư luận làm con nghĩ xấu người đó tội nghiệp lắm Cha. Chuyện như sau: Sau khi con đọc tờ báo Dân Chúa tháng bảy, con nghe mấy gia đình quen họ không còn thích người đó nữa? Con không biết tại sao? Bèn hỏi Bà Cố của bạn con họ dùng những câu mà xưa nay con chưa được nghe tới? Đến nỗi họ không cho con cháu tiếp xúc với người ấy? Đó là một ông cha trẻ bị mang tiếng có girlfriend? vậy con xin hỏi Cha nếu thật vậy ông cha trẻ đó có tội không? Tại sao chọn Chúa mà  còn chọn người khác làm chi nữa? Ngoài đời thường có câu ví như sau: “yêu thì khổ, không yêu thì lỗ” “thà chịu khổ, chứ không chịu lỗ”? vậy có phải ông cha trẻ đó muốn khổ thêm không? Bởi vì con nghĩ Chúa đâu có biết giận, do đó ông cha đó muốn thử giận, hờn ở thế gian ra sao? Giận hờn khó lắm Cha ơi, năn nỉ muốn gẫy lưỡi mà không hề lung lay? Lương thì có mức cố định phải nhịn thuốc, rượu để mua quà sorry. Mà sao cha đó không sợ sao? Sao cha đó thật tình quá, bạn trẻ nó soi móc mà cha trả lời như một vị Linh mục giải đáp? Có phải có ai đứng sau lưng thúc đẩy để các bạn liều không? Vậy con muốn hỏi Cha: Những vị Linh mục trẻ có cần girlfriend không? Những người ngoài nói xấu các cha có tội không? Lỡ họ có thì họ phải làm sao? Có cần đính chính không? Hay là phải bỏ xứ ra đi? Nếu ông cha trẻ đó có tội có cần đến với cha bạn qua cái gì có cửa sổ nhỏ và nói chuyện nhỏ nhỏ không? Vậy các cha bạn có bỏ ông cha tội nghiệp đó không?

Thôi con có đôi hàng cùng Cha nhé. Mọi chuyện con mong Cha hiểu con không phải nhiều chuyện, mà con muốn hiểu trước khi con gia nhập vào đạo Thiên Chúa mà cho con nhiều ấn tượng. Kính Cha

Minh.

********

Kính lời chào thăm anh Minh,

Đọc đến phần cuối của lá thư của anh. Thôi con có đôi hàng cùng cha nhé, tôi nhẹ cả người. Cám ơn anh vì sự chân tình và bộc trực trong lá thư anh viết. Đọc thư anh, tôi phân vân không biết phải hình dung Perth như thế nào, vì tôi chưa hề đến đó. Người thì bảo Perth buồn như nơi "chùa chiềng", người thì bảo Perth vui vẻ lắm. Tôi mong có dịp viếng thăm nơi chùa chiềng vui vẻ này một lần cho biết, nhưng đường xá thì xa xôi mà ý chí thì ngắn ngủi. Thôi, tôi cũng có đôi hàng giải đáp và chia sẻ cùng anh nhé.

1. Đối với những người đang sốt sắng tìm hiểu về Giáo Hội, thì người ấy sẽ được chia sẻ những mầu nhiệm, những giáo lý, những nguyên tắc sống đạo v.v... Tất cả những điều này đều là những mẫu mực căn bản cho cuộc sống đạo trong Đức Tin. Người dự tòng cũng sẽ được hướng dẫn để áp dụng những mẫu mực này vào đời sống đạo của họ sau này.

Cứ theo những giáo huấn vừa đề cập, và đặc biệt là những lời khuyên Phúc âm thì người Công giáo giả thiết là phải là những người có đời sống tốt đẹp, đạo hạnh và mẫu mực. Nhưng đáng tiếc thay, có một số người "có đạo" mà không sống đạo. Bên ngoài họ cố tỏ cho có vẻ đạo hạnh, nhưng thật ra họ là những người luôn "chống đạo" bằng thái độ sống với những người chung quanh. Chắc cũng đã có lần anh nghe nói rằng: "Tin đạo, chứ không tin người có đạo", như vậy đó anh Minh à!

Về việc những người tu trì hay những người sống cách sống "tu trì", như cô gái nào đó mà anh đề cập trong thư. Tôi chỉ có thể chia sẻ với anh về phát biểu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngay sau khi Ngài đăng quang năm 1978: "Các con sống trong thế gian, nhưng các con không thuộc về thế gian". Họ sống như thế đó anh Minh à! Fashion của họ là sự đơn sơ, cách sống đạo của họ là kính mến Chúa, bặt thiệp và vui vẻ.

Còn việc phạm sự Thánh hay gì gì đó, nếu anh đọc báo Dân Chúa số 29, tôi đã trích dẫn thư của Thánh Phaolô: "Cho nên kẻ ăn Bánh hay uống Chén của Chúa một cách bất xứng, tất nhiên sẽ mắc tội đối với Mình và Máu Chúa" (Cor 11, 27).

2. Nói về chuyện các bà sơ (soeur) hay còn gọi là các bà phước, là những người dâng mình để phục vụ Chúa qua tha nhân, đồng loại. Họ "tu" trong các nhà dòng khác nhau. Nhà Dòng khác nhau, thì luật họ phải theo cũng khác nhau, tu phục và huy hiệu cũng khác nhau. Sang đến Úc, lại phải kể thêm sự  khác biệt về phong hóa giữa Úc và Việt Nam nữa. Còn việc các bà sơ ngồi lê đôi mách: đã là người, thì cũng có người thế này, có người thế nọ. Có người đi tu rồi thì sống nhân đức thêm, gạt bỏ được những thói không thích hợp, có người thì đôi khi còn vướng bận chút cá tính riêng… nhưng không phải tất cả đều như thế, không nên vơ đũa cả nắm.

3. Nói về chuyện các ông cha, thì cũng tương tự các bà sơ trong cách sống tu hành. Việc quí mến những người tu hành thì cũng tốt thôi! Người tu hành chưa phải là người hoàn toàn thánh thiện, chưa phải là thiên thần, cũng có những lúc họ còn "người" lắm. Hãy đến gần chia sẻ và nâng đỡ họ, hơn là nói xấu hay chỉ trích, tôi nghĩ thế. Còn việc ông cha trẻ nào đó bị mang tiếng “gì đó”. Mình nên cẩn thận hơn khi nghe đồn thổi cách này các khác. Các linh mục đã dâng hiến đời của họ cho Chúa và họ tự nguyện sống đời sống đơn độc, xin nhấn mạnh ở đây là họ tự nguyện chứ không phải bị bắt buộc, thường người ta hiểu lầm về điểm này. Vạn nhất, nếu một nhà tu hành nào rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp như anh viết đó, thì những người đã gọi là tội nghiệp thì chúng ta nên đến gần nâng đỡ và chia sẻ với họ.

Một số những câu hỏi khác của anh bắt đầu bằng cách viết bâng quơ như một cuộc đối thoại, và một số câu hỏi nữa nếu muốn trả lời, tôi nghĩ phải dài dòng lắm. Hy vọng những "giải đáp" trên đây đáp ứng được phần nào "thắc mắc" của anh. Phần nào anh chưa cảm thấy thoải mái, xin anh cho tôi biết, nhưng chỉ một hàng cùng tôi thôi, đôi hàng của anh dài quá.

Chúc anh tìm được niềm an ủi trong Đức Tin nơi Thiên Chúa.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:24

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.