You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 10. Hôn nhân và trinh tiết (1)
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

10. Hôn nhân và trinh tiết (1)

(thư thắc mắc đã được sửa lại cho dễ hiểu hơn)

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Kính thưa Cha, năm nay con đã luống tuổi rồi. Tuy nhiên cũng chưa có thể gọi được là già. Con có một thắc mắc về vấn đề hôn phối âm ỉ trong tâm tư cả mấy chục năm nay. Khi không nghĩ đến thì thôi, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến thì muốn phá bung tất cả, vì cuộc đời mình là một cuộc sống vá víu và mất mát, câu chuyện trình cha như sau:

Con lập gia đình khi còn trẻ trong một hoàn cảnh khá éo le. Con quen với cô A, là vợ con bây giờ, lúc chúng con mới khoảng trên dưới 20. Quen thì quen vậy thôi, chứ cách nay gần 40 năm trời thì hoàn cảnh khác lắm cha ạ! Sau một thời gian quen biết nhau, chị của cô A (đã lập gia đình) và sắp sửa đẻ. Cô A đến nhà anh chị ở để giúp chị khi sinh đẻ. Trong thời gian cô chị ở cữ, người anh rể đã uy hiếp cô A nhiều lần, cuối cùng cô A mang thai với người anh rể ấy. Câu chuyện chẳng có ai biết hết, ngoài cô A, chị dâu và người anh rể. Khi trở về nhà, hai chị em bàn tính để lừa con: Một hôm nọ, con đến nhà cô A chơi. Sau vài câu chuyện, mọi người bỏ đi hết chỉ còn lại trong nhà có cô A và con thôi. Cô A lại tỏ vẻ dễ dãi với con nữa. Chuyện gì phải xảy ra thì đã xảy ra. Con đã chung chạ với cô A hôm đó.

Chỉ vài tuần lễ sau đó, cô A cho con biết là cô A đã mang thai. Thanh niên mới lớn chẳng hiểu sự gì, chỉ nghĩ đến trách nhiệm về cuộc đời của cô A và việc sai trái mình đã làm. Sau khoảng hai tháng, con và cô A làm đám cưới. Lúc đầu thì con không nghĩ gì cả, nhưng sau ngày cưới thì người này nói vào, người kia nói ra, làm con nghi hoặc và tức tối. Chưa tới năm tháng sau ngày cưới, khi vừa đi hành quân về, con nghe tin vợ đã sanh đang còn nằm trong bệnh viện. Lập tức con đến nhà thương, với cơn nóng giận, con túm tóc vợ và hỏi cho ra lẽ. Các y tá đến khuyên can và dọa nạt con rằng nếu làm dữ quá, có thể vợ con bị hậu sản. Vì vậy tuy con ra về nhưng trong lòng tức tối lắm. Sau khi vợ con về nhà, con dùng tình cảm nhẹ nhàng để lừa cho vợ con nói thật. Con hứa rằng cứ nói thật đi, thì con sẽ tha thứ hết. Nhà con cho con biết sự thật là đã mang thai với người anh rể trước khi 'chung chạ' với con. Buồn giận lắm, nhưng sợï nhà con bị hậu sản, nên con cắn răng chịu đựng. Mỗi lần nhớ đến câu chuyện này, con nhìn vợ con như nhìn một kẻ thù.

Thưa cha, con đã chịu đựng một sự dày vò như thế trong suốt gần 40 năm qua. Dù bây giờ đã có với nhau 6 đứa con, nhưng mỗi lần nghĩ rằng là thân phận của một người đàn ông mà không hưởng được trinh tiết của vợ mình thì không đáng mặt nam nhi. Bây giờ, con định về Việt Nam, bỏ tiền ra mua một cái trinh tiết để đền bù vào sự lừa dối con đã phải gánh chịu. Thưa cha con biết đó là tội, nhưng xin cha cho con biết tội sẽ nặng như thế nào và liệu con có được tha thứ không? Con mong giải đáp của cha.

Trần Văn (Darwin)

**********

Thưa Ông Trần Văn,

Tôi hiểu được rằng Trần Văn không phải là tên thật của ông và địa chỉ từ Darwin cũng chỉ là để đánh lạc cái hướng ông đang đi mà thôi. Tuy nhiên, điều đó có thể quan trọng đối với ông, nhưng không quan trọng đối với tôi (vì ông sợ có người biết rằng ông là tác giả của thư thắc mắc này).

Đọc xong lá thư “nhếch nhác” và không rõ ràng đầu đuôi của ông, tôi đoán là ông viết trong lúc vội vàng, và lúc viết, tinh thần ông rất căng thẳng với những tư tưởng ám muội. Tôi hy vọng là ông đồng ý với nội dung lá thư (vẫn còn đúng là thắc mắc của ông) sau khi tôi đã sửa chữa.

Nếu đúng là như thế thì ông Văn ơi! Tôi chỉ chuyên trị những bệnh thuộc về lãnh vực “hôn phối” thôi, còn thắc mắc của ông, nó thuộc lãnh vực luân lý, tội phúc ông Văn ạ! Gia đình ông, hai vợ chồng và sáu đứa con (có khi đã có cháu nội, cháu ngoại nữa rồi đấy chứ!) đang êm đềm, vui vẻ, ít là về phần bên ngoài. Còn bên trong, thì chỉ có một mình ông thôi; ông bị dày vò và tức tối là do lỗi của ông, ông đã dùng tình cảm nhẹ nhàng để lừa cho vợ ông thú nhận tất cả, để tha thứ, nhưng sau đó ông thay thế sự tha thứ bằng lòng thù hận của một kẻ thù. Qua sự hằn thù ấy, ông đã có thêm năm đứa con nữa với người ông coi là “thù địch”, đó là người vợ đầu gối tay ấp với ông trong suốt bốn mươi năm trường.

Hiểu nội dung của lá thư ông viết rồi, tôi có cảm tưởng rằng khi có chút tuổi thì hình như ông nghĩ quẩn ông Văn ạ! (Tôi đoán có lẽ năm nay ông khoảng 60?). Cái việc ông cho rằng ông bị dày vò trong suốt gần 40 năm qua là một hình thức của ảo tưởng bệnh hoạn. Căn bệnh càng nặng nề hơn khi ông tiếp xúc với những bạn bè chẳng ra gì. Họ chia sẻ với ông những chuyện bệnh hoạn tục tĩu, để cuối cùng ông có cái ý tưởng thấp hèn, không xứng đáng với cái tuổi đáng kính trọng của ông.

Việc thắc mắc của ông không thuộc lãnh vực chuyên môn của tôi, dầu vậy, qua vai trò của một linh mục, tôi đề nghị ông nên dành thêm chút thì giờ để tĩnh tâm, ổn định tinh thần. Qua bao nhiêu thăng trầm của đời sống, hy sinh cho vợ cho con, mà giờ đây đến tuổi xế chiều lại để cho những dục vọng bệnh hoạn chiếm lấy tư tưởng, chiếm lấy đời sống thì phí quá ông Văn ạ!

Tôi tạ ơn Chúa vì tôi vẫn còn nhìn được từ nơi ông một chút tinh thần luân lý và đạo đức khi ông viết rằng ông biết việc làm ông đang dự định làm là tội lỗi. Chúa sẽ không thứ tha cho một tội nào của một người dự định sẽ phạm dù là nhẹ hay nặng. Điều kiện để được tha thứ tội lỗi là sự thống hối ăn năn và dốc lòng chừa không dám tái phạm nữa, sau khi mình đã sa ngã phạm tội.

Mớ hành trang được chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối cùng của đời ông để về bên kia thế giới đã có sẵn. Đó là một người vợ và sáu đứa con và những đứa cháu nữa. Quá đẹp và hạnh phúc, ông đừng đem nó nhúng xuống bùn đen nhơ nhuốc, kẻo đến khi phải mang lên vai thì nó sẽ nhuộm đen cuộc đời. Cái trinh tiết cần nhất thì ông đã có. Đó là một người vợ với sự chung thủy từ ngày cưới, và những đứa con, đứa cháu khỏe mạnh ngoan hiền. Còn cái chuyện ông dự định mua bán đó, tôi nghĩ và hy vọng rằng ông có đủ trí khôn để hiểu rằng ông dùng tiền của dư dả (!?) để phá hoại đời sống của người con gái yếu đuối nghèo khó đói khát nào đó không? Ông có đủ trí khôn để hiểu rằng người con gái nghèo khó đói khát đó chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu của ông không? Và ông nghĩ gì nếu con gái, cháu gái của ông vì nghèo, vì đói, chẳng may lại gặp một con người như ông thì ông sẽ xử ra sao?

Thân chúc ông bình an với nhiều ơn phúc lành của Thiên Chúa.
by frjoe — last modified 2007-01-13 19:02

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.