Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 23. Hôn Nhân vì chữ “Hiếu.” (2)
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 23. Hôn Nhân vì chữ “Hiếu.” (2)
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

23. Hôn Nhân vì chữ “Hiếu.” (2)

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Kính thưa Cha, bây giờ con rất hoang mang và lo lắng về một vài thắc mắc liên quan tới tháo gỡ hôn nhân công giáo. Con mong đợi những giải đáp của Cha để lòng cảm thấy bình yên.

Hiện giờ con đang quen một người tên M.. Trước đây, anh ấy đã có vợ. Và người đó là con của bạn Mẹ anh ấy. Trong thời gian mẹ anh M. bị bệnh, thì cô ấy hay tới lui thăm hỏi và săn sóc bà, và gia đình anh M. ai cũng yêu quý cô ấy. Mẹ anh ấy rất muốn anh lấy cô đó, bởi vì mẹ anh M. bị bệnh rất nặng và muốn anh ấy lấy vợ sớm vì sợ lỡ bà xẩy ra chuyện gì, vả lại bà cũng muốn có cháu nội nữa vì anh là con trai trưởng. Mặc dù không thương yêu thật sự, anh ấy chỉ quí mến và coi cô ấy như em gái thôi. Nhưng vì quá thương Mẹ và nghĩ bà không còn sống được bao lâu nữa cho nên anh ấy đã chấp nhận hy sinh vì không muốn làm bà buồn lòng mà chết sớm. Cuối cùng anh đã đồng ý lấy cô ấy làm vợ và nghĩ rằng: "Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân".

Nhưng sau một thời gian sống chung với nhau, dù đã cố gắng hết mình anh ấy vẫn không cảm thấy có tình yêu thật sự được, bởi vì không đồng quan điểm, tư tưởng không hợp nhau, không hiểu nhau và cuối cũng dẫn đến tan vỡ sau một năm sống chung, và hiện giờ mẹ anh ấy vẫn còn sống.

Cho mãi đến bây giờ, anh M. đã gặp con sau 8 năm của cuộc hôn nhân đổ vỡ kia. Chúng con rất yêu thương nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Thế là mọi chuyện bắt đầu xẩy ra từ đó. Chúng con gặp rắc rối về chuyện tháo gỡ. Nếu không tháo gỡ được gia đình con không đồng ý cho cưới. Con có những thắc mắc sau đây:

1. Gia đình anh M. lại không sống ở Úc, anh ấy chỉ qua đây làm việc thôi. Cho nên muốn tháo gỡ là anh ấy phải về nước anh ấy để làm thủ tục tại Địa Phận nơi anh ấy cư ngụ, phải không Cha?

2. Thông thường, nếu tiến hành thủ tục tháo gỡ và trong thời gian điều tra thì mất bao lâu? Trong lúc điều tra có cần những nhân chứng trong khi cử hành bí tích hôn phối trước đây hay không?

3. Nếu có một người trong gia đình anh M. hoặc một người bạn của anh ấy (ngoại đạo) biết được toàn bộ sự thật câu chuyện qua lời tâm sự của anh M. thì có hội đủ điều kiện để làm chứng trước Tòa Hôn Phối là anh M. làm đám cưới vì lý do Mẹ ... có được hay không?

4. Trong lúc Tòa Án Công giáo điều tra, có cần thiết hoặc bắt buộc hai đương sự chính phải gặp mặt nhau cùng với những nhân chứng hay không? Nếu cô ta từ chối không gặp mặt hoặc không đồng ý ký vào tất cả những giấy tờ về thủ tục tháo gỡ thì sao? Có phải thật sự cần thiết phải có chữ ký hoặc sự hợp tác của cô ấy trong lúc điều tra thì mới được tháo gỡ đúng không thưa Cha?

5. Thưa Cha có phải tất cả những luật về Tòa Án Hôn Phối và việc tháo gỡ hôn nhân công giáo của Tòa Thánh đều áp dụng cho toàn thế giới hay mỗi nước hoặc địa phận nơi cư ngụ có một vài khác biệt nào không?

6. Thưa Cha, trong lúc cử hành Bí tích Hôn Phối, hai người trao nhẫn, cầm tay nhau và nói ưng thuận làm vợ chồng mà một trong hai người không thật lòng hoàn toàn tự nguyện mà vì những lý do đặc biệt nào đó, thì hôn nhân đó có thành trước mặt Chúa, Hội thánh và mọi người hiện diện hay không?

7. Theo kinh nghiệm của Cha thì câu chuyện của chúng con và cuộc tháo gỡ của anh M. có gặp nhiều khó khăn và chúng con có hy vọng đến với nhau được hay không?

Thưa Cha, trong khi con viết có điều gì sơ xuất, xin Cha vui lòng bỏ qua. Chúng con đợi chờ mong thư giải đáp của Cha từng ngày. Nếu không, Cha có thể trả lời trên báo Dân Chúa cũng được để những người có thắc mắc giống con tìm hiểu thêm.

Chúc cha luôn mạnh khỏe và an vui hồn xác.

Kính thư, T. H.

*********

Mến thăm T.H.

Đọc xong thư của T.H, tôi nhớ tới một tập sách nào đó tôi đã đọc cách nay khá lâu, nói đến sự khác biệt giữa hai quan niệm về tình yêu giữa Đông và Tây hay giữa cũ và mới. Một bên quan niệm rằng “tình yêu là hoa trái của hôn nhân” (tình yêu đến sau hôn nhân) và một bên quan niệm rằng “hôn nhân là kết quả của tình yêu” (quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau).

Qua đó, tôi có thể nói rằng hôn nhân trước của M. được thực hiện theo quan niệm cũ, và hiện giờ M. đang ước muốn thực hiện một hôn nhân khác theo quan niệm thứ hai. Để khỏi dài dòng, tôi xin lần lượt giải đáp các câu hỏi của T.H theo thứ tự đã đánh số trong phần thắc mắc. Xin nói trước là giải đáp cho T.H sẽ rất dài dòng.

1. Về nơi chốn của Tòa án sẽ thụ lý trường hợp hôn nhân trước kia của M., Giáo luật điều 1673 qui định như sau: “Đối với những vụ kiện về sự vô hiệu của hôn nhân mà Tòa Thánh không dành riêng, thì tòa án có thẩm quyền là:

a.- Tòa án tại nơi đã cử hành hôn nhân;

b.- Tòa án tại nơi bị đơn có cư sở hay bán cư sở;

c.- Tòa án tại nơi nguyên đơn có cư sở, miễn là cả hai đương sự đều cư ngụ trong lãnh thổ của cùng một Hội Đồng Giám Mục, và được sự đồng ý của Đại Diện Tư Pháp tại nơi bị đơn có cư sở, sau khi nghe ý kiến của chính bị đơn;

d.- Tòa án tại nơi mà trong thực tế, một phần lớn các bằng chứng sẽ được thâu thập, miễn là có sự đồng ý của Đại Diện Tư Pháp tại nơi bị đơn có cư sở, sau khi đã hỏi bị đơn xem có gì phản đối hay không.

Trong trường hợp của M., tôi nghĩ rằng anh ấy phải liên lạc với tòa án nơi đã cử hành hôn phối (a), nơi các bằng chứng dễ thu thập hơn (d), nhất là người vợ anh ấy đã cùng thực hiện hôn phối đang sống tại đó (b).

2. Một trường hợp tranh tụng về việc tuyên bố vô hiệu của hôn nhân đã cử hành sẽ mất khoảng thời gian ít nhất là 8 tháng và lâu nhất là một năm rưỡi. Ấy là nếu các đương sự liên hệ không làm trễ nãi việc tiến hành, và các bằng chứng được thâu thập minh xác rằng có một hay nhiều hà tì (thiếu sót) khiến cho hôn phối đó vô hiệu. Trong tiến trình phân xử tranh tụng, Tòa án không nhất thiết cần những nhân chứng hiện diện lúc cử hành hôn phối.

3. Nhân chứng trong một vụ tranh tụng về hôn nhân không nhất thiết phải là người công giáo. Nhân chứng phải là những người tương đối đáng tin cậy, biết về chuyện đã xảy ra hoặc do mắt thấy, tai nghe, hoặc do kể lại từ những người khác. Khi nói lên lời chứng, trong nhiều trường hợp, nhân chứng phải chứng minh bằng một vài thí dụ cụ thể.

4. Trong một vụ tranh tụng về tuyên bố hôn phối vô hiệu, không người nào trong những người liên hệ phải gặp mặt nhau, nếu họ không muốn. Trong trường hợp cô ấy tỏ rõ rằng không muốn liên hệ thì Tòa án vẫn tiếp tục phân xử, nếu có sự yêu cầu của anh M.. Tòa Án không thật sự cần có sự hợp tác hay chữ ký của người phối ngẫu, trong trường hợp người phối ngẫu minh thị rằng họ không muốn hợp tác. Nếu cô ấy chống lại việc tranh tụng thì cô ấy phải cho tòa án biết nguyên do, và nguyên do đó phải chính đáng. Tuy nhiên, dù là nguyên do chính đáng, anh M. vẫn có quyền yêu cầu tòa án tiến hành việc điều tra và phán quyết. Trong trường hợp này, bị đơn có quyền yêu cầu tòa án chỉ định cho mình một luật sư để bênh vực cho lý chứng của mình.

5. Việc tranh tụng về tính vô hiệu của hôn nhân Công giáo được qui định theo Giáo Luật, áp dụng cho toàn thế giới. Tuy nhiên, có thể có các thẩm phán áp dụng luật theo nhãn quan và địa phương riêng. Dầu vậy, luật chung vẫn phải được triệt để áp dụng.

6. Giáo luật điều 1101 qui định rằng: “Sự ưng thuận bên trong của tâm hồn được suy đoán là tương hợp với với những lời lẽ và cử chỉ bên ngoài”. Do đó khi hai người cử hành hôn phối cách công khai đúng theo nghi thức Giáo Hội qui định, thì hôn phối đó được coi là thành trước mặt Chúa, Hội thánh và xã hội. Điều 1101 qui định thêm: “Tuy nhiên, nếu một bên hay cả hai bên, do một hành vi tích cực của ý chí, loại bỏ chính hôn phối hay một đặc tính chính yếu nào của hôn phối, thì việc kết hôn vô hiệu.”

7. Trước khi dùng kinh nghiệm để xét (đoán) một trường hợp nào, thường tôi phải có đủ các dữ kiện của trường hợp ấy trước đã. Nếu quả thật, trước kia M. chỉ kết hôn do chữ hiếu (luật gọi là bị ép buộc về phương diện luân lý), và chứng minh được đúng như thế, thì có thể hôn phối đã cử hành vô hiệu.

Việc tiến hành một tranh tụng về tính cách vô hiệu của hôn phối phức tạp và khó khăn. Còn về chuyện hai người có hy vọng đến với nhau được hay không thì tôi không dám trả lời, vì điều này còn tùy thuộc vào tình yêu của hai người với những biến chuyển theo thời gian nữa.

Nếu hai người thật sự yêu thương nhau trong ơn Chúa đủ để vượt mọi trở ngại, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ chúc lành cho hai người.

Chúc T.H. sớm đạt được ước nguyện trong tình yêu. Mến.
by frjoe — last modified 2007-01-13 19:36

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.